~ Trích lại từ Personal Yahoo 360 Blog ~
Cách đây vài ngày tôi có viết một blog về em gái tôi. Vô tình ngày hôm qua nó đọc được cái blog ấy và đã gửi cho tôi một cái email dài 11K – dài nhất từ trước tới nay. Tôi xin trích một phần reply của tôi. Biết đâu một vài người trong số các bạn cũng có em (gái). Và có thể sau này có con gái. Khi reply cho em tôi, tôi còn nghĩ đến cả những đứa bạn của nó, đứa có anh chị, đứa có em, đứa là con một. Hình như cái xã hội này đang xô đẩy chúng nó. Và cả chúng ta nữa …
Em đã từng nói w chị rồi, em bây h đã hiểu biết rồi, đã nhận thức được mọi việc (dù đúng hay sai) nên em sẽ làm những gì em cho là đúng. Chị luôn nói w em phải biết thế nào là giới hạn, em phải nói w chị bao nhiêu lần nữa đây, nếu em mà ko biết giới hạn thì em đã ko như thế này rồi, em của chị đã sa đọa lún sâu nhiều rồi, chứ ko con đứng ở trong ánh sáng thế này đâu, chị có biết em đã từng và bây h vẫn vậy,em đẫ nhìn thấy nhiều điều thật kinh khủng trong cái môi trường học tập này của em chưa, đã thấy nhiều điều (tuy ko hết) trong cái XH này rồi. >> Điều này chị biết, và chị cũng chỉ mong có thế! Bố mẹ và chị, hay là một gia đình nói chung, không phải là thần thánh để biết hết mọi chuyện, kể cả phân biệt đúng sai. Đó là chưa kể bản thân mỗi người đều có những rắc rối riêng phải giải quyết hàng ngày. Vì thế chị nghĩ mọi người (hay bất cứ ai khác) không thể chỉ bảo cho em hết tất cả những gì cần thiết được. Vì vậy chị đã tóm gọn vào trong câu đó "Em phải tự nhận thức được đúng sai và biết thế nào là giới hạn." Vì khi em ở xa tầm tay của gia đình thì gia đình không thể (hoặc rất khó có thể) làm gì cho em được, kể cả khi có những bất trắc xảy ra. Người tốt nhất để bảo vệ mình là chính bản thân mình. Sau này em sẽ thấy là nhà mình đã giáo dục em theo một cách mở, tức là không cần phải bịt mắt em lại để em không thấy những gì xấu trong xã hội. Điều tốt nhất có thể làm để tránh cái xấu là nhìn thẳng vào nó và hiểu nó là cái gì.
Tuy nhiên chị sẽ vẫn còn phải nhắc lại với em điều trên, khi nào chị có cảm giác không ổn. Cuộc đời là khôn lường. Không ai biết ngày mai sẽ xảy ra những chuyện gì. Nếu chẳng may chị chết đi thì câu in đậm ở trên cũng là một trong những điều chị muốn em ghi nhớ. Đã có lúc chị nghĩ rất vô trách nhiệm rằng việc nuôi dạy em là việc của bố mẹ. Đã có thời còn nhỏ, chị đã nghĩ rằng chị chỉ yêu em vì em là em gái của chị chứ không phải vì chị thích tính cách của em. Nhưng trong nhiều năm nay, chị đã công khai ngưỡng mộ em (chứ không phải như em đã từng lén lút thần tượng chị) vì em có cá tính rất mạnh mẽ. Có nhiều điều em làm mà chị phải học theo.
Em càng lớn, càng tiếp xúc nhiều với thế giới thì cả nhà càng lo. Chị sau này lo cho con cái chị cũng chỉ bằng lo cho em bây giờ là cùng. Chị lo cho em một thì bố mẹ lo cho em mười. Mẹ hay quát em vì mẹ rất sợ, khi mà ngoài kia người tốt xấu lẫn lộn, khi mà có những cô bé lớp 8 đã theo bạn chat vào nhà nghỉ, khi mà con nhà lành bị một xã hội - đang trong những lần thay da đổi thịt đầy đau đớn, đồng nghĩa với nhiều giá trị bị đảo lộn, tranh tối tranh sáng - xô đẩy. Chị nhiều lần phải trấn an mẹ là em vẫn ở trong tầm kiểm soát, nếu không mẹ sẽ rất stressed vì sợ.
…..
Em hay vè muộn tại sao? Tại sao đi học xong em hay đi chơi mà ko về nhà ngay? Khi nào về nhà ngay là em đã quá mệt mỏi rồi. Liệu chị có hiểu được điều này ko? Ngôi nhà này với em là nơi để em cảm thấy yên tĩnh nghỉ ngơi, chị biết em là cái đứa ưa chạy nhảy rồi đấy, tại sao mama lại hay nói là " con này cứ ra ngoài là hớn hở, về nhà thì mặt ỉu xìu xìu". Điều này ko sai. >> Mọi người cũng thế, nhà là nơi để thư giãn nghỉ ngơi. Vì thế mỗi người đều phải có ý thức một chút, đừng coi gia đình là cái nhà trọ. Nếu ai cũng chỉ về nhà để ăn ngủ thì ai sẽ làm việc nhà và chăm lo cho người khác? Không có cái gì tự nhiên có đâu. Gia đình cũng cần phải được xây dựng và giữ gìn. Sau này rồi em sẽ có gia đình và em sẽ là người phải chăm lo cho nó.
-------------------------------------------------------------------------------
Hy vọng các cô gái sẽ lớn lên bằng sự dũng cảm của tuổi trẻ - trải nghiệm và học hỏi. Bản thân tôi tự cho mình là người đang sống hạnh phúc vì tôi có thể chết bất cứ lúc nào mà đều có thể hài lòng vì những gì đã làm trong quãng đời mình sống. Pinkie.